Sáng đó năm 1997, các đoàn đã tập kết đầy đủ tại DMDC từ tối hôm trước, dậy sớm, chuẩn bị hành lý sẵn sàng sẵn sàng xuất kích. Một số chiến sỹ tranh thủ thời gian còn lại leo lên nóc sân thượng khu phòng học bấm nốt những po ảnh cuối cùng. Đúng 10h phi đội xuất kích, 12h đã đến Kimpo và 1h30 tất cả đã check-in xong sẵn sàng cho cuộc trở về. Sau 5 giờ bay may bay đã chuẩn bị đáp xuống Nội Bài, có vài hành khách dạng “bộ đội” xuýt xoa chê đất mẹ ngay từ trên cao liền bị chị tiếp viên trưởng mát mẻ ngay “người ta học này học kia, đi đông đi tây hàng bao lâu còn chưa nói gì, mình đây vừa mới ti toe chạm hơi khoai tây châu Á mà vừa về nước đã chê này chê nọ….”, mấy bộ đội mất điện luôn.
Sáng đó năm 2001, 6h vừa bước vào quả Topic thì Quang “móm” đã loan tin máy bay đâm vào tòa nhà bên Mỹ. Đến buổi trưa thì biết được rằng đó là do khủng bố. Hôm sau Oh tiên sinh đi công tác về vẫn còn choáng do nghe tin đó khi đang trên đường bay từ El Araby về, chột luôn ý định đi Funai hơn cả tháng.
Tối đó hàng năm các chiến sỹ ta thường hội họp, khi thì bia hơi Kim Mã, khi thì Sen trên Công viên nước Hồ Tây, lúc nhớ 김지 hay 삼겹산 thì qua Vườn Xuân hay 중국관. Dần dần các đồng chí 구두쇠 của một số đội giải tán, chỉ còn OHPT vẫn duy trì đến tận 2006.
Tối qua nhậu Lolotica bên Võ Thị Sáu thì lại nhớ tới cái này và bữa “chó mọi” ngay sau đó……
우리의 미래 위하어 – 위하어 – 위하여 !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét