Khái niệm về cuộc sống ở khu tập thể hình thành đầu tiên trong mình vào những năm cuối 70 và đầu 80 khi cùng bà nội đến trông nhà cho chú tại khu tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long.
Nhớ những sô nước nhỏ xách cùng thằng con đầu của chú từ bể nước dưới nhà lên tầng 3 để đổ vào thùng phi 200l trong khu bếp chật hẹp…..
Nhớ những buổi chốn bà ngủ trưa cùng thằng em họ chạy xuống sân sau nhà chơi đùa cùng đám bạn sống ở dưới đất của nó (vẫn nhớ thằng bạn thân của nó tên Nam “Hải”), đang chơi hai anh em nhác thấy bóng nghiêng nghiêng của chú đang ở đầu cổng khu tập thể, ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên nhà nằm ngáy o..o…
Nhớ những buổi thằng em đi đổ bô cho cả hai sau khi “tự xử” trên nhà, rồi những buổi chiều hai anh em rủ nhau đi tắm tại cái nhà tắm công cộng kiêm khu vệ sinh chung của cả khu tập thể tối om phía đối diện dưới sân, mùi nhà tắm lẫn vệ sinh rất “đặc trưng” ấy chắc ai một lần được thưởng thức hồi đó chẳng bao giờ quên được. Tuy vậy chú vẫn tự hào về cái khu tập thể thuốc lá đó ở một lẽ : nước tắm thoải mái ! Quả thất mỗi lần ra nhà chú chơi việc tắm giặt thất xông xênh vì nước nôi thời bao cấp thật rộng rãi.
Lần đầu tiên mình mếm mùi điện giật cũng tại căn hộ nhỏ của chú tại khu tập thể thuốc lá Thằng Long đó. Bà nội đang ngủ trưa, thằng em thì đã đi học, mình hí hoáy chui vào gầm bàn xờ mó loáng quáng thế nào cho ngay tay vào làm bút thử điện ở ổ cắp bên dưới…. thét lên một tiếng giật mạnh tay ra… nức nở !
Trước khi được nếm mùi vị kem Tràng Tiền trên ông ngoại, có lẽ vị kem đậu xanh của Bách hóa tổng hợp Chợ Xanh mà mỗi trưa hè chú đi làm về tạt qua mua cho mấy bà cháu là “đỉnh” nhất với tụi trẻ bọn mình, nó hơn đứt hẳn những chiếc kem mút của mấy bác vừa đạp xe - vừa “bóp còi” mà lũ trẻ chúng mình hay thu gom nhôm, nhựa… để đổi lấy ăn. Buổi trưa ngủ dậy đã thấy chú để mấy chiếc kem vào cái ca men xanh cho mọi người… chao ôi… chẹp chẹp…
Cả nhà vẫn hay gọi chú là “ông hổ vồ” nhưng chẳng bao giờ chú xử lý mình cả dù rằng thằng con đầu của chú tuần nào cũng xơi mấy trận, chắc nể bố mình nên chú chẳng xuống tay hoặc hồi đó mình ngoan quá mà ! Hai anh em đi đâu cùng chú khi đó, chú luôn khoe “anh con bác con chú đó, trông có giống nhau không?”
Rồi chuyện học hành lấy mất dần thời gian của anh-em, chú-cháu. Mình ngồi sau bố “từ vươn thở tới tiếng thơ” đi học, thằng em mình cũng lên cấp 2, rồi nhà chú chuyển hẳn vào khu Thanh Xuân, nhà mình thì “nhảy dù” mấy lần mới an cư. Nhớ có đợt vào chơi nhà chú trong khu Thanh Xuân, chú dẫn thăm khu phụ, khi đó đã đường hoàng và chỉ vào bể chứa nước hoành tráng của gia đình mà khoe “nước thoải mái mày ạ, có tắm một cái không ?”
Nhớ chục năm trước khi cùng chú giám sát thi công trong Nhân Chính, khi đó chú vừa đi làm vừa trông nom thợ, lo toan vật liệu, thấy chú gầy đi nhiều nhưng khi chú cháu gặp nhau vẫn thấy chú hăng say giải trình các “phương án-đối sách” của chú với công trình. Chú còn nhớ cả lời ông nội dặn để áp dụng luôn vào thực tế mỗi khi xây móng hay đổ mái bằng “ông nội ngày xưa nói tao, …..cứ ngày dằm con làm thì việc gì cũng thuận”
Rồi đầu năm nay qua thăm chú, thấy chú gầy nhiều sau đợt điều trị nhưng vẫn vui cười kể mấy chuyện điều trị trong viện và chuyện thuốc thang hàng ngày, chú lại kể cả chuyện vào Nam ngồi uống rượu đầu chó cùng ông anh trưởng trước khi bác mất được gần tháng….
… để hôm nay đã qua ngày dằm tháng 6 và chắc chú cũng đã chọn ngày rồi cho dù có hơi sớm so với lịch trình của cô và các em, nhưng thôi ……
Chú ơi ! Chú ĐI nhé. – 10:30 18/6/2010 AL
Thắp một nén hương gửi đến chú từ phương Nam – 09:00 28/6/2010 AL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét