Tìm kiếm

1 tháng 11, 2010

“Mối ruột” – I wanna fly

Quãng 20 năm trước, khi cu Lâm nói “ ông già tao cũng đã vào Đường Sơn Quán rồi…” cả bọn cười tò mò, nở nụ cười trẻ mới lớn nghe nó kể.

Ngày nay mô hình Đường Sơn Quán khi xưa nay đã được nâng cấp phiên bản lên nhiều lần, những Tràm Chim, Hai Lúa…. đã là điểm hẹn lý tưởng của các đối tác làm ăn khi muốn tiếp cận nguồn ngân sách của các địa phương. Dân nhậu dân dã mấy ai vô chốn đó bây giờ. Dân biz nước ngoài thì hay chọn những chốn cao sang, lịch sự cỡ sân golf, nhà hàng khách sạn 5 sao để làm bãi đáp cho những chuyện mần ăn công việc. Dân làm ăn ta - nhập gia tùy tục - cũng học đòi ăn theo tăng này tăng kia, nhưng nếu dính vô nguồn ngân sách địa phương thì nhất định phải theo đối tác Hai Lúa vào đó mới xong việc.

Từ đó câu cửa miệng. “mối anh, mối tôi”, rồi “mối ruột” lần lượt ra đời. “Mối” đã trở thành vật trang sức của các anh địa phương khi lên thành phố dự hội nghị hoặc hội họp, học hành. Buồn có “mối” lo, muốn nhậu với bạn có “mối” lo, muốn giao lưu các tỉnh với nhau cũng có “mối” lo. “Mối” nào chơi đẹp thì được khen, còn “Mối” nào chơi không đẹp thì chủ “mối” bị chọc quê, vì vậy mấy anh chủ mối thường “chọn mặt gửi vàng”, vô phúc cho anh “mối” nào bị gọi nhầm.

Dân Nam thường được coi là anh Hai Sài Gòn vì tính khí hào sảng kể cũng đúng, đụng cái gì cũng phải kéo hội mới zui. Đúng thật, quả không như dân Bắc, “ăn một mình đau tức-làm một mình cực thân”. Các anh Hai thích chơi hội đồng hơn vì gì thì gì nếu có bị “phản thùng” thì cũng có người san xẻ. Cứ như vậy mạng nhện càng lan rộng ra, kết nối chặt chẽ với nhau khó gì bể mánh. Quả thật cao tay và thật dễ cho đối tác nào đã móc được mối vô mánh.

Lại nói chuyện của các phiên bản mới của Đường Sơn Quán, đã được upgrade theo ngôn ngữ lập trình tiếng Việt riêng, nắm được nhu cầu thị hiếu của các thương khách, các phòng VIP được trang bị đầy đủ đồ chơi dân giã, từ đàn ghita đến dàn Karaoke…. do nắm được tâm lý các anh Hai sợ bị chọc quê khi lơ ngơ lên thành phố nên nơi đây thường đặt các tên rất… Hai Lúa để mời gọi quan khách và đi theo những dịch vụ “trọn gói” bên trong để các anh khỏi phải đi ra ngoài làm chi. Quả thật tiện cả đôi đường.

Bởi thế cho nên cán bộ tỉnh lên thành phố hội họp, học tập có khi lại thông tường thổ địa hơn mấy anh mang tiếng Sài Thành. Huhuhu !

Nhớ Tết năm kia ngồi cùng cu Lâm, nghe nó ông già vừa được đặc xá ra rồi, tóc bây giờ bạc như cước về vui thú điền viên.

Có ai muốn thành “Mối” gọi tui – Tui là “Tổ mối” đây !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét