Ý tưởng xây năm cổng chào tại năm cửa ô để đón chào Thủ đô ngàn tuổi dường như sắp đổ bể. Sau một thời gian ý ra-ý zô, thăm dò ý kiến, hết phản biện-phản thùng, phán lung tung, ban tổ chức choáng và cóng quá, đá luôn quả bóng sang sân Thủ tướng đề nghị dừng không xây.
Được biết trị giá của năm cổng chào khoảng 50 tỷ đồng dự kiến do các doanh nghiệp bỏ tiền ra làm, mang ý nghĩa xã hội hóa nhiều, nhưng có một số đại biểu HĐND lại không đồng tình và có ý kiến cho rằng nên dùng tiền này hỗ trợ người nghèo thì tốt hơn.
Nếu kinh phí xây dựng của doanh nghiệp thì việc gì cần phải lăn tăn nữa, tiền của doanh nghiệp đâu có phải tiền của UBND Thành phố đâu mà sợ lãng phí với dân. Các bác laị cho rằng đó cũng là tiền thuế của dân thì e rằng các bác … bao la và lo xa quá. Còn chuyện của người nghèo, đâu đã có đó, đâu phải cứ đưa tiền, tặng quà cho họ tiêu xài là một cách thích hợp. Cái cần cho họ là cái cần câu chứ đâu phải con cá.
Chưa đạt được sự đồng thuận nhất trí cao trong HĐND về một vấn đề cỏn con này, liệu các vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô sẽ được giải quyết như thế nào. Hà Nội trở thành thủ đô anh hùng đã từ khá lâu, và điều người ta muốn nhìn ở một người hùng là khi anh ta thất bại, có phải vậy mà các đồng chí lãnh đạo luôn “canh cánh nỗi lo” mỗi khi ra một quyết định hay đưa ra một phát ngôn trấn an lòng dân chúng. Tất nhiên với nhưng thảo dân như chúng ta ngồi trong thế giới ảo này nói chuyện chính trị thì dễ hơn nhiều các đại nhân đương chức, vì chẳng có gi ràng buộc; chỉ có răng và máy nước mà thôi. Nhưng đã lâu lắm rồi chẳng thấy xuất hiện một bóng dáng đại nhân nào dám quyết, dám làm-dám chịu khi còn đang đương chức tại Thủ đô thân yêu cả.
Ôi quê tôi…. vẫn còn cánh đồng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét